Chiều nay, đi ra bác thợ cắt tóc vỉa hè ở Hồ Đắc Di gần Văn phòng để cắt tóc. Vừa thấy tôi, bác hét ầm lên: “Sao trông chú mệt mỏi thế? Chết! tóc bạc quá nhiều rồi mày ơi!”.Không để cho tôi nói câu nào, bác thợ vừa cắt vừa thao thao: “Thôi, làm vừa thôi, nghỉ ngơi đi. Tao thấy mày xa xả suốt ngày, tư vấn cho dân không thu lệ phí , cứ đà này mày sống được bao nhiêu năm nữa? Như tao đây này, về hưu gần chục năm nay, treo cái hộp lên để kiếm thêm đồng rau cỏ, chạy mưa chạy nắng, chạy công an trật tự, trung bình cũng kiếm thêm được mỗi tháng 3-4 triệu, nhưng khỏe cái đầu mày ạ. Tuổi già khoanh gối trong nhà với bà lão nhà tao nhiều khi lại sinh cãi nhau. Làm thêm tí xíu, thu nhập không thành vấn đề, nhưng có niềm vui của lao động. Làm nghề luật sư như mày ở đất nước mình luật pháp chưa rõ ràng; một vụ án thì công an, tòa án, viện kiểm sát người ta họp quyết với nhau rồi; thậm chí đã xin ý kiến cấp ủy thì ra tòa mày có cãi bằng trời. Có khi họ diễn cho đúng thủ tục, tốn tiền tốn của của Nhà nước và nhân dân thôi. Thậm chí án đã bỏ túi nhưng ông to to nào đó chỉ cần gọi một cú điện thoại là thay đổi ngay; trừ khi đưa lên công luận họ không bao che được thì đành phải chịu. Mày có thông minh, có giỏi nữa thì cũng tranh luận cho vui thôi”….
“…Mà tao nói thật; có vụ việc mày làm cũng có cái được và cái không được; như vụ thầy giáo và các quan chức ở Hà Giang dâm dê với các cháu học sinh thì chính mày đã đánh vào cái sướng của người khác; thằng này xuống thì thằng kia lên và rồi chúng nó cũng thế cả thôi, chỉ có điều là chưa bị lộ. Mày làm những vụ án tham nhũng, tao nói thật nếu đánh hết bọn tham nhũng thì những cô ca-ve, mát xa mát gần, chân dài, mắt xanh môi đỏ,… thất nghiệp hết, cũng khổ cho họ tìm nghề kiếm sống ”….“…Mà tao hỏi mày: Có ai oai hùng hơn, to lớn hơn người làm thợ cắt tóc không? Từ người già đến người trẻ, từ ông làm to nhất đến người làm nhỏ nhất, ai mà chả phải cắt tóc. Chính nghề bọn tao là nghề to nhất, đè đầu vặt cổ tất cả mà ai ai cũng đồng tình, không phản ứng gì. Hay là mày mua một ít dụng cụ cắt tóc, bỏ nghề luật sư đi về đây tao truyền nghề cho, anh em có nhau, tháng kiếm dăm ba triệu đủ mua rau, mua gạo và sống thảnh thơi có khi lại sống đến trăm tuổi chứ lị.”…Tôi ngẫm nghĩ, bác ấy thương tôi mới moi hết ruột gan ra để tâm sự. Lững thững đi về, vừa đi vừa nghĩ lại lời bác thợ cắt tóc, cũng thấy nhiều điều đúng ra phết.
Dịch
21 tháng 6, 2014
CÓ NÊN CHUYỂN SANG NGHỀ CẮT TÓC KHÔNG?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.